XUÂN ĐANG GÕ CỬA

Trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, Tết cổ truyền luôn mang nhiều dấu ấn đặc biệt. Tết đến, mỗi người, mỗi cảm xúc khác nhau, nhưng đều có chung tâm trạng là nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình và nhớ bạn bè

Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có gia đình và có một quê hương để mà thương mà nhớ. Nơi ấy là nơi ta cất tiếng khóc chào đời với biết bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ và chất chứa bao những buồn vui cho đến lúc trưởng thành.

Hai tiếng quê hương luôn là nỗi ám ảnh của chúng ta khi đi xa với hình ảnh cha mẹ già tựa cửa ngóng trông, cùng bạn bè thuở hàn vi chia sẻ những ngọt bùi. Không ai lớn lên không muốn mình được gắn bó với quê hương, được cống hiến cho quê hương và sống giữa quê hương của chính mình.

Nhưng vì một lý do nào đó mà ta phải dứt áo ra đi đến một bến bờ xa lạ nơi đất khách quê người. Đó là miền đất hứa hay là một điều gì đó mà ta theo đuổi, để rồi ta phải gắn bó suốt cả cuộc đời mình với công việc nơi xứ người.

Khi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ gỡ xuống cũng là lúc lòng ta chạnh buồn nghĩ tới quê hương, nghĩ đến cái tết nơi quê nhà với bao những kỷ niệm vẹn nguyên thấm thía nghĩa tình.

Những ngày giáp Tết, khi những cành đào khoe sắc thắm nghiêng nghiêng trong những làn mưa xuân mỏng manh se se lạnh. Hình ảnh cha mẹ già đang vội vàng cấy vội cho xong mấy sào ruộng để về nhà mua sắm và sửa soạn nhà cửa đón Tết.

Khi xóm giềng có vài người xa quê đi xa trở về trong sự mừng vui của gia đình và bà con chòm xóm được quây quần bên ấm nước chè nóng đậm đà hương vị. Mấy đứa trẻ con lon ton chạy sang để nhận vài cái bánh kẹo của người đi xa mới về mà mừng vui khôn xiết.

Tết quê, đã ăn sâu vào tiềm thức của bao người con tha phương nhưng vì một lí do nào đó mà không về được. Nỗi nhớ cứ quay quắt, quặn lòng. Hình ảnh quê hương lại hiện hữu với những kí ức xưa xa, đó là hình ảnh lũy tre làng xanh mát, những bãi mía nương dâu, hay cây đa, mái đình đầy huyền hoặc. Rồi, nơi ấy có biết bao nhiêu hình ảnh thân thương của bạn bè, của cả mối tình xa lắc thuở đôi mươi..tất cả như chầm chậm được ghi lại bằng một cuốn phim đời không phai nhạt…

Xa quê rồi, chúng ta mới thấm thía nỗi nhớ quê, mới thấm thía cái lạnh khi thiếu vắng tình cảm gia đình, của anh em, bè bạn.

Có những lúc xe ta lăn vun vút giữa dòng đời của nhịp đập phố phường ta lại thèm một câu à ơi của mẹ, ta lại muốn đắm mình giữa ruộng lúa, nương khoai.
Có những lúc ta hàn huyên trong quán nhậu linh đình ta lại chợt chùng lòng nhớ bát canh tập tàng xưa mẹ nấu với mùi hương dân dã bên bếp lửa nồng…
Và, có nỗi nhớ nào hơn khi nhớ về hình ảnh nồi bánh chưng sôi sùng sục bên bếp lửa nồng. Cả gia đình ngồi bên nồi bánh râm ran chuyện trò thâu đêm. Lúc ấy, ta không chỉ cảm nhận được cái hơi ấm của bếp lửa than nồng mà còn ấm bởi tình gia đình diết da, sâu nặng.

Nỗi nhớ quay quắt về Tết quê không chỉ là những con người cụ thể mà nỗi nhớ thèm được đi giữa đất quê hương giữa những ngày xuân lất phất mưa phùn, cái thứ mưa xuân xứ Bắc sao mà da diết, thân thương đến thế. Cái mưa không đủ ướt đầu, không làm cho ta lạnh mà cái mưa như xua đi cái lạnh lẽo của một mùa đông vừa mới dứt.

Nhiều năm đi làm xa quê, tôi chỉ mong đợi đến dịp cuối năm để được về đón tết ở quê nhà. Tuổi trẻ đã đi qua, không còn cái sôi nổi của thời trai trẻ nhưng những cảm giác mùa xuân quê nhà vẫn vẹn nguyên trong kí ức. Cái tuổi xưa xa trong mùa xuân phơi phới rộn ràng. Ngày Tết không chỉ gói gọn trong ba ngày mà cứ râm ran từ ngày ông Táo về trời đến cả nửa tháng giêng. Hình ảnh người bà, người mẹ đi chợ Tết mang về những bó lá dong cùng vài cái ống giang chẻ lạt để gói bánh như làm nóng lên nỗi lòng chờ đón Tết của lũ trẻ thơ.

Ngày Tết, lũ trẻ chúng tôi hồn nhiên đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng rôm rả chuyện trò để đến thăm thầy cô đầy nghĩa tình, ấm áp.
Xuân xa quê tiết trời ấm nóng, không lạnh lẽo, không có những làn mưa xuân lất phất bay mà sao thấy lành lạnh cõi lòng. Có lẽ giờ này cha mẹ cũng đang ngóng mong con cháu được trở về sum họp như bao mùa xuân trước, rồi lại nao buồn bởi những lời khất hẹn của cháu con…
Một mùa xuân lại đang về, mọi người lại bắt đầu xôn xao sắm Tết, nỗi nhớ Tết quê nhà luôn cháy bỏng, diết da trong lòng bao kẻ xa quê.

Bài viết liên quan